Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_5
Mộ Dung Bạc Nhai băng bó xong vết thương, nhìn Hoàng Linh Vũ nói: “Từ hướng ngươi tới có một hồ sen, đúng không?” Hắn đã khá lâu không trở về Hoài Qua, cũng không thể bảo đảm tá điền ở đây sẽ không lấp hồ sen đó lại để trồng ruộng.
Hoàng Linh Vũ lập tức biết được hắn muốn trốn tạm vào trong hồ sen, gật đầu, không tỏ ý kiến gì nhìn vết thương của hắn.
Mộ Dung Bạc Nhai lại khì mũi khinh thường đối với vết thương này, nói: “Trước tiên lo lắng cho thỏa đáng bản thân mình đi, ngươi qua đó đợi ta.” Nói rồi, nhịn cơn đau ở ngực, quay người bố trí dấu vết chạy trốn theo hướng khác.
“Trốn trong ruộng đi.” Hoàng Linh Vũ nói.
Mộ Dung Bạc Nhai lập tức trả lời: “Nhất định sẽ bị phát hiện.”
Hoàng Linh Vũ nghĩ nghĩ, y cũng biết bản thân không có năng lực thấu hiểu người học võ như Mộ Dung Bạc Nhai, cũng không thể tiếp tục ngăn cản, chạy tới hướng hồ sen.
Mộ Dung Bạc Nhai bố trí xong, thấy cũng còn kha khá thời gian, bèn lục tìm trên người những hắc y nhân kia. Xuất môn tại ngoại phải có dược trị thương, quả nhiên không bao lâu đã tìm được một khối thuốc cao da chó, ngửi mùi vị cảm thấy là hàng thật, liền đem hơ hơ trên lửa, sau đó dán lên vết thương đã bị nhét vải bố của mình. Một lát phải xuống nước, cần giải quyết vấn đề trước mắt trước, còn về thuốc cao và vải băng, thoát hiểm xong lại nói.
Hắn đang định chạy theo Hoàng Linh Vũ, tiếng xé gió đã nhanh chóng ập tới, hắn biết kẻ địch đã đuổi tới. Vội cuộn người lăn vào ruộng lúa, sau đó vút đi theo phương hướng của Hoàng Linh Vũ.
Ngoài dự liệu là, chỗ Hoàng Linh Vũ đã đi qua, vết tích lưu lại rõ ràng quá mức bình thường, cây lúa bốn phía đều ngã rạp, vết chân sâu hoắm, bước chân rất lớn.
Giỏi cho Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Bạc Nhai bật cười.
Thì ra Hoàng Linh Vũ tự biết bản thân không am hiểu võ công, nơi đã đi qua nhất định để lại dấu vết rõ ràng, hơn nữa lại không biết phương pháp xóa bỏ hành tung, liền dứt khoát thực hiện kế nghi binh thật như giả, giả như thật.
Vào lúc này mà có một đồng bạn hiểu tình đạt lý như thế, tuy người có hơi đáng ghét một chút, nhưng cũng không tồi chút nào.
Người đến đã tiếp cận rất gần, Mộ Dung Bạc Nhai không có nhiều thời gian nán lại, nhẹ nhàng trầm xuống nước. Mùa thu sắp tới, nước tuy ấm áp hơn mặt đất một chút, nhưng vẫn mang theo hơi lạnh, cho dù có thuốc cao da chó bảo vệ, cũng vẫn làm vết thương nhói lên từng cơn, vội đứng thẳng như cương thi để làm dịu bớt.
Đèn người ở xa cũng sắp thiêu đến tận cùng, dư hỏa nhảy múa rồi dần tắt. Trong hồ tối mù không chịu nổi, chỉ mơ hồ thấy được vài lá sen, có cái đã héo úa nhăn nhúm, và dấu vết còn lại của lá sen, cùng đài sen chắc nịch.
Hắn đang định hái một cuống sen*, đột nhiên bên cạnh có một cánh tay duỗi ra nắm lấy hắn. Nếu không phải biết trước trong trì đàm có người, hắn đại khái đã vung kiếm xoẹt một phát cắt đứt cổ đối phương. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hoàng Linh Vũ giao cho hắn một cọng cuống sen, hai bên bị bẻ gãy, chính giữa trống rỗng, chính là thứ hắn đang muốn làm.
“Ngươi làm sao…”
Hoàng Linh Vũ đoán được hắn muốn hỏi cái gì, y ngay cả hạt sen cũng không biết ăn, nhưng lại biết cuống sen rỗng ruột, như vậy không phải có chút kỳ quái sao? Thế là thấp giọng trả lời: “Học thì phải ứng dụng, trên sách không phải có nói sen mọc thẳng đứng, không cành không nhánh sao?”
“Ngô?” Có sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua?
Hoàng Linh Vũ lúc này mới nhớ ra, thế giới này không có Chu Đôn Di, thì cũng sẽ không ai từng đọc qua ‘Ái Liên Thuyết’, nên gượng cười, ha ha một chốc rồi nhét cuống sen vào miệng.
Bên ngoài đột nhiên sáng lên, hiển nhiên người tới đã châm đuốc. Hai người chợt có cảm xúc như đang cùng chung kẻ địch, nhiệt huyết sôi sục, nhìn nhau cười, nắm chặt tay nhau, ngậm cuống sen, lặng lẽ dìm người dưới đám lá sen héo úa.
Ánh lửa đi qua đi lại trên mặt nước, hai người ở dưới nước có thể thấy được bóng người lắc lư, tiếng bước chân hỗn tạp, trong làn nước nghe càng thêm rõ ràng.
Sau đó có hai ba người xuống nước tìm kiếm, ngặc nỗi hồ thực sự quá lớn, lá sen lại nhiều, không thể nhìn rõ, chỉ có thể tìm kiếm từng chút một.
Mộ Dung Bạc Nhai biết trong hồ có nuôi cá, nên không sợ bị người khác nhìn ra động tĩnh gì, nắm tay Hoàng Linh Vũ cùng chơi trò bịt mắt bắt dê. Nước hồ se lạnh, vết thương cũng từ từ thấm máu, khiến nhiệt độ cơ thể của hắn giảm đi không ít. Mộ Dung Bạc Nhai định thần, tập trung lực chú ý vào lòng bàn tay ấm áp kia. Trong tay truyền tới hơi ấm của Hoàng Linh Vũ, khiến hắn có cảm giác như được trở về thuở nhỏ, giống như lúc nắm tay nhị ca chơi trò trốn trong viện tử tránh khỏi sự tìm kiếm của thái giám.
Không bao lâu, bên hồ sen có người hô hoán, Mộ Dung Bạc Nhai nghe được rõ ràng, có người hô to phát hiện vết máu. Sau đó gọi người trong hồ lên, bắt đầu nghi hoặc vết chân bên này sao lại đặc biệt rõ ràng đến vậy, tiếp đó lại có người ở xa hô lên, phát hiện dấu vết chạy trốn ở nhiều hướng khác nhau.
Hắn thầm vui mừng, biết những người này bị hai người bọn họ làm loạn lên rồi. Nghe tiếng những người đó chạy đi rồi lại chạy về, muốn xuống nước lại ngại phiền phức, cuối cùng có một người nói: “Nếu hắn còn chưa bị thương, lúc này sớm đã chạy xa, truy cũng không truy được. Nhưng nếu hắn bị thương nghiêm trọng, người trọng thương căn bản không thể đụng nước, hắn cũng chỉ có thể trốn trong ruộng lúa mà thôi, chúng ta tỉ mỉ tìm kiếm gần đây một lượt. Nếu tìm không được, thì nói với người trên là khả năng chạy trốn của hắn thật giỏi, chạy vô ảnh vô tung rồi.”
“Đúng đó đúng đó, hồ này cũng không cần xuống tìm nữa, quanh đây không có lau sậy, hắn không thể tìm được cuống lau sậy thông khí, nếu thật xuống nước, cũng sớm đã nổi lên rồi.”
Mộ Dung Bạc Nhai nghe thế hầu như muốn ôm bụng cười lớn, đám người này quả nhiên tới từ phương bắc, cho nên không biết cuống sen cũng có thể thông khí. Còn tên tứ đệ nhà mình, cũng không chịu xem thử xem người muốn giết là ai, sao có thể phái đám người giang hồ không có đầu óc này tới chứ.
Nhưng tiếp theo, hắn cười không nổi nữa, vì lại có người nói: “Cẩn trọng vẫn hơn, nên phái một người canh ở bên hồ sen này, đến lúc đó cũng có thể bẩm báo được.”
“Được lắm được lắm!”
Đám người đó ha ha cười lớn, vui mừng vì giải quyết được một vấn đề thật lớn, lưu lại một người bên bờ hồ sen, những người khác thì tìm kiếm trong ruộng lúa.
Mộ Dung Bạc Nhai thầm mắng, đem đạo đức hành vi của đám người này chửi lên bờ xuống ruộng, cuối cùng vì nghĩ mình không thể bảo toàn được hai người nên không chui ra khỏi nước. Thầm nhủ: “Lần này xem ra phải ngâm nước tới sáng rồi.”
Đang phiền não, bên cạnh đột nhiên ấm lên, là do Hoàng Linh Vũ dán sát lại, Mộ Dung Bạc Nhai ngạc nhiên, có chút chua xót. Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, trước đây hắn làm sao cũng không ngờ được, bản thân vì một chút nhiệt độ ấm áp này mà cảm kích muốn chảy nước mắt.
Q.1 - Chương 12: Ai Đang Thổi Đèn
Đối với người ngủ ngon mà nói, là ngắn ngủi. Nhưng đối với người không được ngủ mà nói, là dài đăng đẳng.
Trong sự chờ đợi dài đăng đẳng, dần thấy được ánh sáng mặt trời. Đầu tiên là bóng đen chuyển xám, tiếp theo sáng dần lên, tiếng bước chân xa gần vẫn liên tục truyền tới, số lượng cũng càng lúc càng nhiều, là các tá điền đi kiểm tra ruộng trước bữa sáng.
Hoàng Linh Vũ giúp Mộ Dung Bạc Nhai lên bờ, một cơn gió se se thổi qua, y rùng mình một cái. Mộ Dung Bạc Nhai mắt mở híp hơi thở thoi thóp, quay nhìn bốn phía, thấy không còn nguy hiểm, mới chống đỡ không nổi nữa mà gục ngủ.
Nhờ Hoàng Linh Vũ tìm được một chiếc xe bò để vào thành, người trẻ tuổi đánh xe vào thành nghe nói họ là người trong thành Hoài Qua, vội cuống quít giúp khiêng người lên xe, rồi lại tìm một tấm chăn nỉ để đắp cho Mộ Dung Bạc Nhai. Trên đường trở về thành, Hoàng Linh Vũ nhìn nơi tối qua đã đi qua, đã bị thanh lý sạch sẽ, đừng nói di thể, ngay cả vết máu, cũng đã bị lấp bằng đất bùn. Còn sót lại, đại khái chỉ có mấy cây lúa bị ngã rạp trong ruộng mà thôi.
Y co người ngồi bên cạnh Mộ Dung Bạc Nhai, con đường đất đá lùi dần ra sau, mặt trời ở cuối đường cuối cùng cũng từ ám hồng biến thành sáng rực, chuyện tối qua giống như chỉ là một giấc mộng cũ không liên quan với ban ngày.
_____
Không ai biết, ta là một người lãnh huyết thế nào. Sinh mạng đang dần biến mất trước mắt, nhưng ta lại cảm thấy chẳng qua là như thế.
Trong ánh mặt trời mới mọc rực rỡ, Mộ Dung Bạc Nhai nằm trong chăn, gương mặt tái nhợt không chút máu, tóc tai ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ nước.
Y bất giác vươn tay lúc có lúc không vuốt qua gương mặt nghiêng của hắn, không mang theo bất cứ hàm nghĩa nào, chỉ lặp đi lặp lại động tác đó, thì đầu óc có thể được buông lỏng, không cần suy nghĩ điều gì. Không bao lâu sau, y lại tiến hành xuất thần theo độ lắc lư của xe bò.
Cách lần tập kích đó đã là bốn ngày.
Sáng hôm đó trở về tiệm Hoài Qua, gây nên một trận ồn ào thật lớn. Người thanh niên đánh xe bò tự nhiên nhận được hậu lễ của tiệm Hoài Qua, Mộ Dung Bạc Nhai cũng được nhanh chóng ôm vào phòng của Tiêu Thanh Ngọc rồi không thấy trở ra nữa.
Còn về Hoàng Linh Vũ, tinh bì lực tẫn ngủ trọn một ngày, rồi lại như bình thường ra ngoài nhận cầm đồ. Khế đất của tên thổ địa chủ được cầm với giá cả hợp lý__ dưới biểu tình ‘đã phí phu nhân lại còn mất lính’ của tên thổ tài chủ.
Không dễ gì trôi qua một ngày, tranh thủ ánh tàn dư của tịch dương, Hoàng Linh Vũ đóng cửa tiệm cầm đồ, khóa đại môn tiền viện, đốt đèn lồng treo ở góc tường, mới trở về hậu viện.
Lúc này mọi người đều tập trung trong hỏa phòng ăn cơm, vì Mộ Dung Bạc Nhai thương thế không rõ, nên hiện tại an tĩnh hơn hẳn lúc thường. Không có vấn đề để nói, bữa cơm diễn ra đặc biệt nhanh chóng. Tiền quản tiền hút tẩu thuốc phập phập, thỉnh thoảng từ trong hỏa phòng nhìn ra xa. Hướng đó chính là phòng của Tiêu Thanh Ngọc, bữa cơm được xếp trên một cái mâm nhỏ, vẫn còn bày ngoài cửa.
Khi Hoàng Linh Vũ rửa xong chén bát của mình đi ra, trời đã tối đen. Phiên trực luân phiên hôm nay thật khó có được y thực hiện trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, y vừa đi về phòng của mình, vừa có chút buồn ngủ ngáp một cái.
Mấy ngày nay Mộ Dung Bạc Nhai không có trong phòng, nơi đó lại trở thành lãnh địa của y.
Khi không có cái kẻ đáng ghét kia, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường, nhưng có vài chỗ, vẫn khiến y không thể thích ứng.
Chẳng hạn như vị đạo trên giường. Vị cỏ rất nhạt rất nhạt, nếu cách nửa tấc một tấc thì không ngửi thấy được. Nhưng cái gối kê sát bên đầu, trong lúc ngủ mông lung, vị đạo đó như sương mù tiến vào mũi, lên đến não, làm y cảm thấy không vui. Cũng không phải là vị đạo đặc biệt khó ngửi gì, có chút vị sen nhàn nhạt.
Nhưng mà, cứ cảm thấy giống như lãnh địa của mình đã bị người khác chiếm cứ, hoặc nên nói, thức ăn trong mâm của mình đã bị người khác ăn sạch bách. Y mơ mơ hồ hồ ngủ, nửa mơ nửa tỉnh không vui, trong đầu liên tục chớp nháy những cảnh tượng đột nhiên từ hồ sen mát mẻ, chớp mắt lại chuyển tới thành phố đã làm việc ở kiếp trước. Một bà cô dắt theo một con chó Shar Pei mập mạp, trên mặt chú chó chăng đầy nếp ngang bay lượn, nhấc một chân sau lên tè vào cột điện. Tè xong, còn ngẩng đầu ưỡn ngực dương dương tự đắc đảo mắt trắng với y.
__ Có để cho người ta yên được không!
Hoàng Linh Vũ trở người dậy, cảnh đó liền tiêu tan. Nhưng hiện tại trong đầu y đều là cảnh tượng con chó dùng nước tiểu của mình để đánh dấu lãnh địa, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cũng là thứ cùng một bản chất.
Nghĩ như thế, đột nhiên tam cấp của con người nổi lên, hơn nữa còn cùng một lúc đại tiểu cấp.
(*Tam cấp: Ăn cơm và bài tiết. Đại tiểu cấp: chắc ai cũng biết, ta khỏi nói chi có nó không hợp vệ sinh nha)
Hoàng Linh Vũ buồn bực đảo mắt trắng, xuống giường ra cửa. Vì gian phòng này đã biến thành một người ở, nên mấy ngày nay đã cắt bớt bô, muốn đại tiện, chỉ có thể ra cái bô công cộng bên ngoài.
Với chút ánh sáng heo hắt từ đèn lồng, căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì.Nhưng y cũng vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngửi ngửi thử xem trên y phục của mình có dính theo mùi vị của chất bài tiết không, rồi chậm rãi men lối cũ đi về.
Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua.
“Thúi quá đi, thúi quá…” Có một thanh âm mơ mơ hồ hồ vang lên sau lưng y, tiếp đó là mấy hơi thở băng lạnh phả lên gáy y.
Chưa từng nghe qua âm thanh này, Hoàng Linh Vũ lập tức nổi đầy da gà, cứng cổ không dám động.
Trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên của đại học lịch sử, toàn trường là một màu tối đen. Trong bóng tối đột nhiên bật sáng tia trắng tái của đèn pin, chiếc đèn chiếu từ dưới cằm lên trong đặc biệt ghê rợn, cô u ám nói: “Nghe nói, trong cổ mộ có âm hồn. Nghe nói, đào nhiều mộ phận, những âm hồn đó sẽ quấn lấy bạn, khi bạn mệt mỏi kiệt lực, khi âm khí tối thịnh, chúng sẽ kéo bạn vào vực sâu không đáy…”
Lúc này Hoàng Linh Vũ nhớ tới cảnh tượng đó.
Đương nhiên, sau đó cô gái kia đột nhiên dõng dạc hùng hồn nói ‘Muốn thoát khỏi vận rủi, thì thỉnh cùng diêm vương đại nhân anh tuấn tiêu sái thực hiện BL hoặc tiếp tục tìm thêm Hades đại nhân vĩ ngạn bất phàm chơi trò 3P luôn, đương nhiên nếu lại thêm vào một Lucifer đại nhân thì càng thú vị a’, mấy lời thế này đã bị y tự động kéo màn.
Hoàng Linh Vũ đang muốn trừng to mắt xem thử những hồn ma này có phải thật sự giống như trong Liêu Trai Chí Dị hay không, thì sau gáy chợt nhói lên, liền lịm đi.
Trong lúc ngủ, sau gáy đau đến lợi hại, nhưng khí tức quen thuộc xung quanh khiến y yên tâm. Y nhận ra được đây là khí vị của Tiêu Thanh Ngọc, vị của cây trúc. Nhưng lại có chút không bình thường, xen tạp thêm chút tửu khí. Tiêu tiên sinh rất ít khi uống rượu, y biết rõ điều này. Là ai dám uống rượu trong phòng của Tiêu tiên sinh?
Y còn chưa kịp nghĩ cho rõ, trên bắp tay đột nhiên bị thứ gì đó ghì lại, nhất thời cảm giác chua đau nổi lên. Bị kích thích như vậy, đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Mới phát hiện sau đầu là một mảng ấm áp, vật ấm đó còn chậm rãi phập phồng, đang kinh dị, chợt nghe rõ có người nói chuyện.
“Ngươi hạ thủ cũng quá nặng rồi.”
Giọng nói của Tiêu Thanh Ngọc, vật ấm dưới đầu phập phồng theo mấy chữ đó__ Thì ra y đang ngủ trong ngực của ông chủ Tiêu?
Vốn không có tinh thần quản nhiều chuyện, Hoàng Linh Vũ nhắm chặt hai mắt, thở gấp vài cái rồi tiếp tục thở chậm lại, lấy bất biến ứng vạn biến__ giả ngất.
Trên bắp tay chợt bị bôi thứ gì đó băng lạnh, một cỗ tửu khí xông vào mũi y.
“A a a! Không muốn a, rượu của ta, rượu của ta!”
Một người kêu thảm thiết__ Đây không phải là thanh âm của cái tên giả quỷ lúc y đi đại tiện về sao?
“Câm miệng, ngươi thật là đáng mất mặt.”
Lại có người vô cùng không vui lên tiếng, tiếng kêu thảm của tên ‘quỷ’ kia lập tức ngừng giữa chừng, bực bội hừ vài tiếng rồi im luôn.
Hoàng Linh Vũ giãy dụa nội tâm, có phải lúc này nên nhảy ra tỏ rõ y đã tỉnh rồi không?
Có điều, lịch sử chứng minh, dưới tình huống người khác muốn ngươi ngất mà ngươi lại tỉnh, sẽ có người dùng thủ đoạn càng kịch liệt hơn nữa để cho ngươi ngất. Trong tình huống khi người khác muốn ngươi chết mà ngươi lại cứ thích tỏ vẻ anh hùng tỉnh dậy, sau đó móc vũ khí ra muốn tiếp tục anh dũng ứng chiến, sẽ có người dùng thủ pháp càng trực tiếp hơn để lấy mạng ngươi.
So sánh hơn thua, Hoàng Linh Vũ quyết định, tạm thời không tỉnh.
Dù sao có Tiêu tiên sinh ở đây mà.
Q.1 - Chương 13: Mấy Kẻ Quái Nhân
Tửu quỷ đó dừng một lúc, lại hừ hừ oa oa khóc lên. Tiêu Thanh Ngọc an ủi: “Vô Địch, ngươi nhẫn nại đi, lần trước không phải cho ngươi rất nhiều rượu từ chỗ của ta rồi sao?”
Tửu quỷ tên Vô Địch vẫn chưa trả lời, người thứ ba đã lạnh lùng chế nhạo: “Thật là gặp quỷ mà, chưa từng thấy qua cái thứ bạch si chỉ biết có rượu và võ công, ngươi còn biết cái gì nữa hả? Chỉ đi nhà xí thôi cũng đánh ngất một người mang về.”
“Vị đạo trên người của hắn rất thơm mà! Chắc là rượu cồn do người phía bắc ủ__ Đương nhiên, nếu không có vị đạo của nhà xí thì càng thơm hơn!” Vô Địch nói, thanh âm ủy khuất vô vàn.
“Gặp quỷ mà, sao ta không ngửi được!” Người đó tức.
Gặp quỷ rồi, rượu từ mấy ngày trước mà tửu quỷ này vẫn có thể ngửi được sao? Hoàng Linh Vũ nghĩ.
“Tư Đồ, ngươi bớt nói vài câu đi, lại không phải là không biết hắn là người thế nào.”
“Rõ ràng trưởng thành trong trang, từ khi nào lại biến thành như vậy.” Tư Đồ nghiến răng nghiến lợi, “Thôi bỏ đi, thấy người hắn mang về cũng vừa đúng lúc là kẻ thích hợp.”
Qua không lâu sau, trên bắp tay Hoàng Linh Vũ lại đột nhiên nhói lên một chút, tiếp theo liền có cảm giác cánh tay lâng lâng__ Không sai, là cánh tay đang có cảm giác choáng váng__ có thể gọi là ‘tay choáng’ được không?
Con dê tế lễ sao… bỏ đi, không phải chỉ lấy chút máu thôi sao? Có Tiêu tiên sinh ở đây mà.
Hoàng Linh Vũ tiếp tục ngủ ngủ, trên tay dần cảm thấy mát lạnh.
Hai quái nhân này rốt cuộc muốn làm gì?
Chẳng lẽ là… võ lâm cao thủ trong truyền thuyết?
Nhưng mà, võ lâm cao thủ trong cái xã hội này hình như thường xuyên thấy được, thôi thì miễn cưỡng tính là ẩn sĩ cao thủ đi.
Đang nghĩ lung tung, đột nhiên nghe Tiêu Thanh Ngọc nói: “Sao lại cần nhiều như vậy!”
“Không sao, chỉ một lọ mà thôi. Đợi lát nữa phải đưa vào nơi vết thương bị thối của Mộ Dung, như thế này chỉ mới tạm đủ thôi.” Tư Đồ nói, “Tính ra tiểu tử này cũng rất may mắn, có thể mời được ta tới trị, nếu đổi lại là người khác, qua vài ngày nữa chắc chắn phải chết.”
“Ngươi lấy quá nhiều rồi, để ta ra ngoài tìm thêm vài người, ngươi thử nghiệm xem có hợp không.”
Hiếm khi nghe thấy khẩu khí như bà mẹ của Tiêu Thanh Ngọc, Hoàng Linh Vũ thầm cười quằn quại, đã nhìn quen bộ dáng nguy hại nhân loại của tiên sinh, thỉnh thoảng thấy Tiêu tiên sinh làm mẹ, cũng đặc biệt có cảm giác thành tựu.
“Ngươi được rồi chưa, máu dạng Bính (O)* dễ tìm vậy sao?” Tư Đồ lại nói, “Nếu Mộ Dung thuộc lại máu Giáp Ất (AB), đương nhiên ngươi bắt bất luận kẻ nào trở về cũng được, nhưng loại máu dạng Bính này chỉ có thể truyền huyết dịch dạng Bính. Hơn nữa, ngươi nghĩ ống ruột dê và ống tiêm của ta là đồ hạ giá sao? Ai cũng có thể dùng được?”
Nghe tới đây, Hoàng Linh Vũ cũng không thể không ngã ngửa. Y vốn cho rằng khoa học ở thế giới này cực kỳ lạc hậu, ai ngờ đã có kỹ thuật truyền máu rồi, tuy nghe ra thì chỉ có người như Tư Đồ mới hiểu.
Nghiệm máu thì không khó, dưới điều kiện không có kính hiển vi điện tử, dùng máu của nhiều người dung hợp lại, quan sát trạng thái dung máu và trạng thái ngưng kết, sẽ có thể suy đoán được máu của ai thuộc nhóm nào. Khó ở chỗ, Tư Đồ có tài như thế, dùng ruột dê làm ống truyền máu, nên biết đây là cái đầu tiên. Còn có kim, ống tiêm hắn chế tạo thế nào vậy?
“Đáng tiếc bên trong ‘Cố Ảnh Tập’ chỉ có bản y thuật không cần diễn giải, nếu những bản khác của nó cũng có thể như thế, thì còn lo gì không thể phá Thần Hoàng giáo!” Tiêu Thanh Ngọc thấp giọng than thở, vô cùng ưu tư. “Hiện tại ngay cả ‘Tự Liên Tập’ cũng bị người ta lấy mất.”
Hoàng Linh Vũ lập tức nắm được trọng điểm, biết hai bộ sách nghe tên có vẻ tự kỷ thương thân này là thứ rất quý giá. Lúc này, trên tay nhẹ đi, ống tiêm được rút ra, sau đó lại có thứ gì đó đè lên vết thương.
Càng muốn ngủ hơn___
Hoàng Linh Vũ nhịn không được ngáp một cái, trở người trầm trầm ngủ say.
Ba người ngây ra.
“Người bị đánh ngất xỉu còn bị điểm huyệt, mà còn ngáp, và trở người được sao?” Tiêu Thanh Ngọc có chút không thể xác định hỏi Tư Đồ.
“… Thế giới không thiếu chuyện lạ, chắc là có đi.” Tư Đồ trả lời.
***
Hoàng Linh Vũ không hề biết, lần này y ngủ là ngủ suốt ba ngày.
Khi tỉnh lại, cái gì cũng đều thay đổi, quả thật là long trời lở đất.
Sở dĩ tỉnh lại, là vì ngửi được vị đạo không bình thường. Tư thế co ro chắc đã duy trì khá lâu, vừa mở mắt đã thấy được ánh tịch dương chiếu nghiêng lên cửa sổ. Y yên tĩnh nằm thêm một lát, chỉnh lý lại tư duy, chậm rãi nhìn sang nguồn gốc của vị đạo quái dị.
Không nhìn không biết, vừa nhìn, thật sự muốn quay ra ngủ tiếp.
Gần trong gang tấc, gương mặt không tính là xa lạ chiếm trọn tầm mắt. Cự ly gần như thế, có thể thấy được từng lỗ chân lông đều khô ráo sạch sẽ, vừa không nhớt nhát và không khô cằn. Gương mặt này tuy có phần tái nhợt, nhưng cặp mắt đen hay háy vẫn đang trừng y.
“Ta, ta nhất định là ngủ tới choáng váng rồi.” Lần đầu tiên, Hoàng Linh Vũ nhận biết sâu sắc thói tham ngủ là thói quen xấu thế nào.
Tỉ mỉ nhìn vài lần, y lại nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thêm lần nữa, nói không chừng khi tỉnh lại ảo ảnh đáng sợ này đã biến mất.
“Còn ngủ!” Mộ Dung Bạc Nhai thấy y không dễ gì mới tự tỉnh lại, lại còn định tiếp tục nỗ lực ngủ tiếp, kinh dị tới trừng to mắt.
___ Đây, không phải ảo ảnh, mà là hiện thực.
“Ngủ ba ngày, ngươi đúng thật là con heo.” Mộ Dung Bạc Nhai nói.
……
“Cửa tiệm này đã không còn ẩn mật, Tiêu tiên sinh đã sang lại cho người khác, những người khác đã quyết định nơi đi, ngươi đi cùng ta.”
……
“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Tiêu tiên sinh nói, bảo ngươi suốt đường chiếu cố ta.”
……
“Ngươi có nghe thấy không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian